CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ


Phan_6

Đi đến ngang hắn , hắn đột nhiên giơ tay chặn cửa , ngăn tôi lại , Nhìn tôi đầy tức giận '' Từ ngày cô đến không hôm nào bình yên nổi à ? Cô có biết cả tuần tôi mới có ngày chủ nhật để ngủ không ? ''

Tôi nhún vai cái nữa '' Thế à ! Tôi là chúa gây rắc rối mà , cũng tại anh gây sự trước , chó không cắn mèo thì mèo cũng sẽ không cào chó thôi ! Đời mà ... '' Hừ ! Thích thì bổn tiểu thư tăng lịch show kín hết cả tuần bây giờ , cho anh không có cả thời gian đi đại tiện luôn ấy chứ :')

'' Ý cô mắn tôi là con chó ấy hả ? '' Hắn trừng mắt .

'' Ôi , tôi nào có ý đấy , anh là người mà ... Chỉ tiến hóa từ chó lên thôi ! '' Vế sau tôi nói thật bé , thật bé .

'' Cô lẩm bẩm gì ... ? '' Hắn nheo con ngươi lại .

'' ơ , lẩm bẩm gì , tôi nào có lẩm bẩm gì đâu ... '' Tôi hất mặt . Đã bảo là tiến hóa từ chó mà , tai thính như tai chó ý ~.~ Đột nhiên tôi nhìn chằm chằm vào body hắn , nhếch môi cười '' Lông nách mọc dài quá rồi , có muốn tôi giúp anh tết bím lông nách cho gọn gàng không ? ... HaHa ''

'' Cô ... '' Hắn nheo mắt , thả tay đang chắn cửa ra , hậm hực bỏ đi . Tôi cười , nói to theo '' Nhớ cắt lông nách cho sạch sẽ nhá ! ~ ''

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Buổi chiều tôi và hắn cùng đến công ty . Chậc , cảnh tượng quá quen thuộc , đó là trôi trong làn sóng phóng viên và fans . Tôi là 1 quản lý , tôi cũng cần phải bảo vệ hắn khỏi đám đông . Bi kịch =.= bi kịch là đây .

Hắn thì ung dung đi một cách bình thản . Tôi và đám bảo vệ thì chật vật vô cùng =.= Nhất là đám fans cuồng , như 1 lũ trốn trại .

'' Anh ơi .. kí tên cho em ... ''

'' Trời ơi , đẹp trai quá ! ''

'' Anh Lâm , em rất hâm mộ anh ! Anh ơi ! ... ''

Bọn họ xồ ra , túm áo , giật tóc tôi =.= Thấy chế hiền bắt nạt quài .

'' Cảm ơn ~^^~ '' Vũ Lâm tươi cười , vẫy tay chào fans . Định mệnh =.= Đi nhanh dùm đi cha nội , vẫy j mà vẫy . Vào được đến đại sảnh thì kiểu tóc búi công sở của tôi xổ hết ra như lông nhím =....= Vội vội vàng vàng sửa lại , hờ , thật xui xẻo .

Rồi , giải tán , đường ai nấy đi . Hắn tập luyện chuẩn bị lên sóng truyền hình ngày mai =__= Còn tôi , xử lí mọi việc của hắn .

Hờ , cũng may là có điều hòa , không thì tôi chết cháy quá !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tôi chán nản nằm gục ra bàn >...

100 triệu ? tiêu cả tháng thì dư dả rồi , nhưng còn để tích góp dần dần thì sao ? Liệu có hơi thiếu không ? Sau này hết hạn hợp đồng thì liệu có tích được 1 tỷ ? =.= Không được rồi , hay nhân dịp này kinh doanh gì đó gỡ lại vốn :o Cơ mà kinh doanh cái gì ?

Đúng lúc đấy , điện thoại tôi vang lên '' Có tin nhắn mới ♪ ''

Tôi nhấc máy xem , là tin nhắn của An :

[ Mày >''

Tôi bật dậy o_o ờ nhở .... sao tôi lại có thể quên mất chuyện này nhỉ ... Tôi vội vã nhắn lại :

[ Từ từ , tao sẽ xin . ]

[ Mày chưa xin phải không ? ]

[ Xin lỗi ~.~ ]

[ Cho mày 3 ngày . Không xin được thì chết với tao . ]

[ Rồi rồi ~.~ ]

Tôi ngồi thụp xuống . Xin chữ kí anh ta ư ? Liệu anh ta có cho không ? =.= trăm phần trăm là không .

Chậc =.= Chết tiệt , sao khó khăn thế không biết . Chợt nhớ ra gì đó , tôi mở laptop xem lịch trình làm việc của anh ta . Đúng rồi , 2 ngày nữa anh ta có buổi kí tặng fans ở thành phố Hồ Chí Minh . Vậy là tôi có thể ăn gian 1 tờ . Thấy vui vẻ hẳn lên , tinh thần làm việc cũng hăng hái hơn . Tôi bắt tay vào làm việc thật lực . Oa ~ Sắp được đi du lịch rồi ~

Chương 30

Tôi nhắm mắt , tựa đầu vào ghế ~ Cái ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến . Hí hí , tôi đang trên đường từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh đây =]] Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được ngồi máy bay và đi tới thành phố Hồ Chí Minh đấy =]] xúc động quá =]] lại còn ghế hạng sang nữa chứ ~

Chuyến đi 2 ngày thôi hà ~ Nên phải quẩy nhiệt tình . Tôi thỏa mãn cười 1 cái rồi chìm vào giấc ngủ .

...

Rất lâu sau đó , có một tiếp viên vỗ vai tôi tỉnh dậy , nói rằng đưa đồ ăn lên . Tôi vương vai một cái , gật gật đầu . Chị tiếp viên mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người bước đi . Lúc bấy giờ tôi mới lờ mờ tỉnh ngủ .

Mấy giờ rồi nhỉ ? Tôi lôi điện thoại ra , ồ , đã 8 giờ tối , cũng khá muộn rồi nhỉ ~ Sao tôi lại có thể quên tôi và hắn bay chuyến tối cơ chứ ~ Chép miệng một cái , tôi nhìn quanh khoang máy bay . Đúng là hạng sang , điều hòa mát rượi , nội thất hiện đại , ghế vô cùng thoải mái và có hẳn bàn trước mỗi cái ghế :''> Bên cạnh có TV , có đèn bàn , ánh điện sáng choang :''> Trên đầu là giá treo hành lí nhiều vô kể .

Đối diện tôi , còn ai ngoài hắn . Vấn đề là hắn có vẻ đang rất tập trung vào cái điện thoại , không một chút chú ý tới tôi :'> vậy cũng tốt .

Tất nhiên là tôi vô cùng phấn khích . Vội vàng giơ máy lên tự sướng :33 Hí hí , từ ngày có điện thoại mới , tôi chăm chỉ tự sướng hơn hẳn :3 chụp nét quá mà ~ Và cũng từ ngày chuyển nơi ở , có ô tô đưa đón , tôi tự thấy mình có chút xinh ra :3 suốt ngày ngồi phòng điều hòa nên da trắng hơn hẳn :3 Ăn ngon , mặc đẹp , khiến tôi đầy đặn hơn chút :3 chưa kể cũng rủng rỉnh túi , cũng biết cách tự làm đẹp hơn :3

Tôi hướng mặt về phía cửa sổ đầy mây và sương mù , vừa cười vừa chụp . Sau đó , lập tức post lên facebook với dòng trạng thái '' Đang ngồi trên máy bay nè ~ Mây mây ~ muốn được thò tay ra chạm vào mây quá ~ ''

Vừa up lên , sau 1 phút đã 20like :'))) Ok , từ hồi trở thành quản lý của hắn nên nổi tiếng hơn hẳn . Con An cũng lập tức nhảy vào cmt :

An xinh : [ Đi đâu :''3 đi đâu sao không rủ chế ~ ]

Nga Thanh Nguyễn : [ Người ta đi công tác mà :'x ]

An xinh : [ Đi công tác với Lâm Lâm ? ]

Nga Thanh Nguyễn : [ Ừm ~ ]

Anh xinh : [ Sướng vl ~ Mày ăn gì mà sướng vậy Nga :'x à đừng quên 1 chuyện ... ]

Nga Thanh Nguyễn : [ cái chữ kí chứ j :'x rồi rồi ]

An xinh : [ Tốt . Chế đi bar đây . Tạm biệt cưng . ]

Nga Thanh Nguyễn : [ Ok . ]

Tôi chăm chú nhìn màn hình , lướt facebook 1 hồi thì nhận thông báo [ Lâm Vũ vừa like ảnh của bạn ] -.-

Hóa ra anh ta cũng lướt facebook -.- tỷ năm mới like người ta được cái ảnh ~ chậc . Tôi không thèm để ý nữa , tiếp tục lướt và lướt .

1 lát sau , có một cô tiếp viên mang đồ ăn vào , lần lượt đặt trước mặt tôi và hắn . Mắt tôi thì vẫn dán vào màn hình nên gật đầu cái rụp . Mãi đến khi chị tiếp viên đi xa rồi tôi mới tắt mày và nhìn xuống .

Cánh gà rán , khoai tây chiên , 1 miếng pizza , 1 cái hăm-bơ-gơ và 1 ... que kẹo bông o_o

Tôi cầm que kẹo lên , vô cùng thích thú ~^^~ Xoay tới xoay lui ngắm cho kĩ . Kẹo làm từ dường , phồng phồng , mềm mềm nằm trong 1 que được bọc bằng túi trắng trong suốt ~ Bao năm rồi chưa ăn cái kẹo này nhỉ ~ Chộ ôi , nhìn nó cứ na ná giống mây sao á :3

Tôi vui vẻ ăn hết suốt cơm rồi từ từ bóc túi bóng ra và thưởng thức kẹo =]] Chộ ôi , ngọt quá trời ~ Vừa cắn miếng nào nó lập tức tan ra . Ai mà hiểu ý tôi thế ~

Ớ mà khoan =.= Tôi quay sang nhìn Vũ Lâm rồi nhìn vào suất ăn của anh ta , hoàn toàn không có que kẹo nào cả . Vậy sao tôi lại có ? Nghĩ một hồi rồi tôi đánh bạo hỏi :

'' Này , anh ăn hết que kẹo bông của anh rồi hả ? ''

'' Kẹo bông đó ... là tôi đặt riêng cho cô . '' Khuôn mặt không thèm nhìn người ta lấy một lần , đáp hờ hững nhưng gây sốc quá =.=

'' Hả ? '' @@ Chém gió đi =.= Anh ta mà lại có thể tốt bụng như vậy cơ á ???

'' Chẳng phải cô nói muốn được chạm vào mây sao ? ''

'' ... '' Tự tát xem mình tỉnh hay mơ nào . Sao tự dưng anh dễ thương quá vậy ~ =w=

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Máy bay vừa đáp . Tôi và hắn bí mật xuống máy bay , bí mật lên ô tô đã chuẩn bị sẵn của công ty GM , bí mật vô khách sạn =]] nói chung cái gì cũng bí mật hết ~

Chúng tôi thuê 2 phòng đối diện nhau , mỗi người ở 1 phòng . Tôi kéo vali vào phòng , đóng cửa lại . Một căn phòng toàn màu tím =w= lãng mạn ghê . Ánh đèn tím , giường cũng tím , bàn ghế cũng tím =w= có cảm giác như vừa vào phòng tân hôn vậy .

Tôi nhún vai . Lấy quần áo ra đi tắm .

Sau khi tắm xong , tôi lấy điện thoại ra gọi cho bên trụ sở GM tại Hồ Chí Minh .

'' Alô ''

'' Xin chào ! Tôi là Nguyễn Thanh Nga , quản lý của ca sĩ Vũ Lâm . ''

'' À vâng , chào cô ! ''

'' Xin hỏi , poster và đĩa cd dành cho buổi kí tặng ngày mai đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ ? ''

'' À , đã chuẩn bị xong . Có việc gì không ? ''

'' Anh mang tới cho tôi mỗi thứ 11 cái ngay bây giờ được chứ ? ''

'' Vâng . Địa chỉ khách sạn là ? ''

'' khách sạn HUNDER , đường vvv , phố bbbb , phòng 295 ''

'' Được rồi . ''

'' Cảm ơn '' Tôi cúp máy , cắn môi .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 lát sau , có nhân viên khách sạn mang lên cho tôi và nói có người gửi . Tôi kiểm tra lại số poster và cd . Xong xuôi , tôi ôm tất cả sang phòng Vũ Lâm .

'' Ping Pong '' Chuông cửa vang lên . Một lát sau , anh ta mở cửa , thò đầu ra : '' Có chuyện j ? ''

'' Đây là 10 poster và 10 cd , phiền anh ký trước . ''

'' Sao lại phải ký trước ? ''

'' À , đây là chỉ thị từ cấp trên , dùng để kí cho nhanh và phục vụ quảng cáo . ''

'' Ừm '' Anh ta gật đầu , lấy đồ trong tay tôi . Tôi thở phào một cái , lập tức trở về phòng . Nhưng ....

'' Khoan đã . '' Anh ta gọi lại . Tôi giật thót tim , run run :

'' Sao vậy ? ''

'' Cô đi mua cho tôi ít bánh tráng trộn nhé ! '' Anh ta rút ví ra , đưa tôi tờ 100 nghìn .

Tôi hờ hững '' Thích thì anh kêu nhân viên khách sạn được mà . ''

Anh ta nheo mắt lại đầy nguy hiểm '' Tôi bảo cô đi . ''

'' Tôi không đi . '' >''

'' Được ! Không đi cũng được . '' Anh ta dịu giọng lại , cười khẩy '' Tháng này cô bị trừ 2 triệu . ''

'' Cái gì ? Anh ... anh ... '' Tôi tức điên , suy cho cùng thì ca sĩ vẫn có quyền đuổi và trừ lương quản lý =.= Thôi vậy , đằng nào tôi cũng vừa lừa anh ta xong ...

'' Hừ ! Thôi được . '' Tôi bặm môi , nhận tiền rồi quay đi . Tên thần kinh , 10h tối còn ăn bánh tráng trộn =''=

Tôi ra khỏi khách sạn , đi lòng vòng quanh đấy rồi hỏi đại một người đi đường chỗ mua bánh tráng trộn , cũng may gặp được người tốt bụng chỉ đường cho :

'' Cháu đi tới đầu phố vvv , có con đường ẩm thực nổi tiếng đấy , bánh tráng trộn ở đó ngon lắm ! ''

'' Dạ vâng ! Còn xa không chú ? ''

'' Tầm 200m thôi ! ''

'' Dạ ! Cháu cảm ơn . '' Tôi cúi đầu rồi chạy liền 1 mạch , 200m đi taxi làm gì cho phí tiền cơ chứ ~

Tôi chạy . Thời gian đâu mà ngắm với nghía ~ Trời tối thui hà ~ Tôi sợ nhất là đi đường buổi tối , nhiều tệ nạn =.=

Tất nhiên , chẳng bao lâu đã ra tới đầu phố , mọi thứ huyên nào hẳn lên ~=w=~ Nhiều hàng rong , quán xá quá đê ~ Thơm quá chừng luôn ý . Tôi mê man đi từng bước vào , hít hà mùi thơm đồ ăn . Chẹp ~ thòm them ~

Hay là tôi ăn một ít nhỉ :''> Có sao đâu , còn sớm mà . Nghĩ vậy , tôi tạt ngay vào một quán , nếm món sữa ngô Sài Gòn coi . Rồi cả món bánh mì chảo , nộm , trà sữa , xoài , cóc , me , .... Ngon quá !

Tôi chìm trong đồ ăn cho đến khi no căng bụng thì cũng đã gần 11h o_o Vội vã mua bánh tráng trộn cho hắn rồi về . Cũng may là khách sạn này nằm ở mặt phố đáy :'') Cơ mà vỉa hè cứ tối tối , rồi ánh đèn đường chập chờn , tiếng mô tô phân phối lớn , tiếng rú rít của những tên xăm trổ đầy mình trên phố làm tôi hơi sợ , vội vã chạy đi .

'' Á ... ưm ưm ... '' Vừa đi xẹt qua một con ngõ , có một bàn tay thô ráp nắm lấy tóc tôi , bịp chặt miệng tôi lại rồi từ từ kéo vào trong con ngõ tối hun hút ấy . Tôi giãy mấy cũng không thoát được sức đàn ông to khỏe .

Làm sao bây giờ '~~' Tôi sợ quá ! Tôi rất sợ . Hic ... hic ... Nước mắt rơi lã chã , thần inh tôi yếu lắm T^T Đừng hù tôi mà ... huhu .

Tên đó thấy tôi khóc dữ quá liền ném tôi vào tường , chĩa dao về phía tôi , giọng khàn khàn :

'' Khóc cái gì . Đưa tiền mau ! Không tao cắt cổ mày . ''

Tôi mở to mắt . Mọi thứ đều tối om , tôi không thể nhìn rõ mặt gã , chỉ biết trông gã vô cùng to lớn với cái đầu trọc lọc và con mắt hung hăn . Trong bóng tối , con dao lóe lên một tia sáng , lòng tôi rung lên một cỗ sợ hãi .

Tôi moi hết chỗ tiền lẻ trong người ra đưa cho gã . Gã hí hứng nhận lấy vì trông có vẻ nhiều , sờ vào rồi thì như bò điên , vò nát chỗ tiền lẻ , rống lên :

'' Mày đùa tao à , con ranh !!!! ''

Gã điên cuồng lao vào bóp cổ tôi . Tôi nấc lên , càng ngày càng cảm thấy khó thở , đến nỗi nước mắt cũng phải ngưng lại , đến nỗi tôi có cảm tưởng lồng ngực mình sớm vỡ , đến nỗi , đến nỗi .......

'' KHOAN ĐÃ . ''

1 tiếng hét vang lên . Gã buông lỏng tay , tôi hít lấy hít để không khí , vừa rồi , tôi đã ở ranh giới giữa sống và chết . QUÁ KINH HOÀNG !

'' Mày là thằng nào ? '' Gã đứng dậy . Chỉ tay về phía đầu ngõ . Tôi trấn tĩnh lại , quay đầu nhìn theo .

Là Vũ Lâm , anh ta đứng đó , mướt mải mồ hôi , đeo một cái kinh râm bự chảng . Và trên môi vẫn là nụ cười gian tà không thể gian tà hơn . Anh ta dựa vào tường , khoanh tay nói :

'' Tôi là anh trai cô ấy . Thả em tôi ra . ''

'' Tao muốn tiền . '' Gã gằn giọng , nắm lấy cổ áo tôi , nhấc bổng tôi lên '' Đưa tao tiền không tao giết ả . ''

'' Ông muốn tiền ? Được thôi ! '' Anh ta gật đầu , tiến thêm 3 bước , từ từ rút ví ra , cầm 1 xấp tờ 500 nghìn đồng , tung ra .

Oa ! Qúa nhiều tiền , màu xanh chói lóa phất phơ bay . Ôi mẹ ơi ! Thật đã con mắt mà .

Gã buông tay tôi , vồ lấy đống tiền một cách thỏa mãn . Đúng lúc đấy , hắn kéo tay tôi , hô to '' Chạy mau . '' Tôi và hắn dùng hết sức bình sinh chạy một mạch khỏi đó . Gã mải mê nhặt tiền nên cũng chả buồn để ý .

Tôi vắt chân lên cô mà chạy với niền hân hoan như vừa thắng trận ~ THOÁT RỒI ~

Đúng là khi con người vừa thoát khỏi cái chết một cách kì diệu , người ta cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả nhặt được tiền T^T Happy ~

Chương 31

' Hộc ... hộc ... '' Tôi vừa thấy khách sạn ngay trước mắt liền ngừng chạy . Chân cẳng mềm nhũn , ngã khụy xuống đất . Trời ơi T^T Tôi đưa tay lên vỗ ngực , bình tĩnh lại một chút , liền ngẩng đầu . Tình trạng của hắn cũng không khác tôi mấy , mỗi tội hắn đứng được còn tôi thì không T^T .

Hít lấy hơi , tôi run run hỏi hắn : '' Anh ... anh lấy đâu ra số tiền đó ? Tên phung phí này .... ''

Anh ta ngửa cổ lên trời , vò vò mái tóc : '' Tôi vừa cứu cô đấy >'''

Tôi nuốt nước bọt , lấy sức , nói : '' Biết ... Nhưng mà ... đưa một tờ thôi ... còn lại ... đưa tôi này .... ''

Anh ta bật cười '' Cô thích thì mai tôi đưa cô ra chợ mua chụp sấp . ''

'' Mua? '' Tôi sững lại, ngẫm 1 hồi '' Tiền âm phủ ? ''

Vũ Lâm gật đầu '' Chứ cô nghĩ tôi kiếm đâu ra số tiền đó . ''

'' ... '' Ừ nhỉ ! Tôi thở dài '' ... Mà làm sao anh tìm thấy tôi ? ''

'' Ừm , lâu quá không thấy cô về , đi tìm tính sổ . Tôi đang đi thì thấy cô mướt mải chạy ngược lại rồi tự dưng bị túm tóc vào trong ngõ , túi bánh tráng trộn rơi luôn T^T Uổng quá mà ! Thế là tôi chạy tiếp mua túi mới và mua thêm 1 ít tiền âm phủ để cứu cô vậy. '' Hắn nhìn tôi , nói .

'' ... '' Nghe cứ làm sao ý '' Thế túi bánh mới đâu ? ''

'' ... '' Hắn cười một cái gượng gạo rồi nói '' Rơi mất rồi . ''

'' ... '' Tôi không nói gì nữa , cái lý do của anh ta cứ hư cấu sao á

Tôi đưa tay xuống đang định bóp chân một tí thì bỗng thấy đằng xa có một thân hình con voi chạy với tốc độ ánh sáng đến đây . Một người đàn ông hở nửa thân trên , xăm hình vô cùng hổ báo , tay cầm 1 xấp tiền , ánh mắt dữ tợn với cái đầu trọc lóc . Gã vừa chạy vừa chỉ vào chúng tôi , rít qua kẽ răng :

'' Thằng ranh kia ! Mày dám lừa tao à ? Đ*t mẹ chúng mày %$#8^*(^$$^% '' Gã chửi um lên .

'' Á Á Á '' Tôi và hắn đồng loạt hét lên . Dù đau chân mấy , tôi vẫn phải gượng đứng dậy , ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào khách sạn T^T Khốn khổ khốn nạn thân tôi không chứ ~~

'' Đứng lại !!!! '' Gã gào lên ở phía sau

Chúng tôi chạy một mạch băng qua cửa chỉnh , hốt hoảng bấm loạn xạ cái thang máy , đập cửa rầm rầm T___T Sao mà lâu vậy thang máy ơi . Đúng lúc đó , tôi quay lại , gã đã chạy được gần tới cánh cửa rồi . Tâm trí lại càng hoảng , muốn bấm cho nổ cái nút luôn quá T^T

'' Tinh . ''

Cửa thang máy chậm rãi mở ra . Cả tôi và hắn đồng loạt chen ngay vào rồi bấm đóng cửa thang máy và lên tầng 29 . Và giờ thì cái cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại T___T Tôi đứng một góc , run cầm cập '' Béo gì mà chạy dữ vậy trời ... ''

'' Béo đâu T___T Là to xác thì có . Hulk da người phiên bản VN ah~ '' Hắn run không kém . Và gã to xác kia thì vẫn hùng hục chạy như trâu đến đây '' Đứng lại bọn ranh con kia ! ! ! Tao sẽ kiện chúng mày vì tội đưa tiền giả ''

Một ông bảo vệ lạch bạch chạy tới , hỏi '' Tiền giả ? Là sao ? ''

'' Tao cướp tiền con ranh kia , thằng anh trai nó đưa tao tiền âm phủ T__T '' Gã dừng lại , chỉ tay về phía chúng tôi .

'' Hả ? '' Mặt người bảo vệ đờ ra ._.

Đúng lúc đó , cửa thang máy hoàn toàn đóng lại , tôi cười phá lên , đúng là phát ngôn gây sốc . Đi ăn cướp rồi tự khai :'D

'' Còn cười à ? Tại cô mà tôi bị vạ lây ='''= '' Hắn cau có .

Tôi vội bịp mồm , cười hối lỗi . Cũng tại tôi hết mà T___T

'' Tinh '' Cửa thang máy bật mở , hắn đi trước , tôi theo sau , lững thững đi ra khỏi thang máy . Tôi đang định đi vô phòng của mình thì hắn gọi với theo '' Khoan ! ''

'' Hả ? '' Tôi quay lại .

'' Cầm đi ... '' Hắn ôm ra đống poster và cd đã kí đưa tôi . Tôi nhận lấy , gật đầu rồi mới vô phòng .

Thật kì lạ . Tôi không ngờ anh ta dễ lừa như vậy -.- Cứ tưởng sẽ khó khăn lắm ! Ruốt cuộc là do anh ta ngu đột xuất hay tại kế hoạch của tôi quá hoàn hảo ?

Phù , thôi kệ đi . Tôi đánh răng , thay quần áo rồi leo lên giường , đem một chiếc cd ra ngắm nghía . Chữ kí thật đẹp ! Phóng khoáng , uyển chuyển và có chút bá đạo y như con người anh ta .

Nhắc mới nhớ , tôi chưa bao giờ nghe nhạc của anh ta cả , hay bây giờ thử một chút ... Tôi lôi cd ra khỏi vỏ , cho vào máy tính mang theo , bật vol vừa phải . Tôi nằm xuống và ấn nút phát .

'' Xin chào ,

Mình là Vũ Lâm đây . Cảm ơn đã tham gia buổi ký tặng . Chiếc CD này sẽ là món quà bất ngờ dành cho bạn , mong bạn thích nó !

....

Qúa khó để quên em

Khi nắng đã nhạt màu

Khi mưa đã ngừng khóc

Khi gió đã ngừng thổi

Khi mặt trời không thể tỏa nắng .

Anh vẫn sẽ ở đây đợi em

Dù em làm gì , em là ai

Chương 32

Đứng sau cánh gà , tôi phát hoảng bởi quang cảnh ngoài kia ==' Hắn - Ngôi sao ca nhạc Vũ Lâm đẹp trai ngời ngờ trong bộ áo phông , quần lửng và đội mũ ngược trên đầu vô cùng phá cách đang mướt mải mồ hôi và tay bắt đầu hơi run run vì lượng người xin chữ ký quá khủng ~...~

Nhìn biển người kia đang rồng rắn xếp hàng kia thật sứ quá đông -_- Thật sự thì sức mạnh của hắn không thua kém mấy oppa Hàn Quốc đâu .

Quy trình xin chữ ký : Mua đĩa hoặc poster rồi cầm xếp hàng vô xin chữ ký :'> Lãi ghê cơ ý . Tôi quay ra nhìn người bên công ty GM , hỏi :

'' In bao nhiêu poster và đĩa vậy ? ''

'' 5000 poster và 3000đĩa . '' Người nọ chăm chú nhìn ra ngoài sân khấu , nơi hắn đang vất vả ngồi ký .

'' ... Bán được bao nhiêu rồi ? '' Tôi run run vì số lượng quá khủng =.= cái gì với anh ta sao cũng khủng thế nhỉ ?

'' Bán hết sạch trong vòng 2 giờ rồi . ''

'' ... '' Tôi không nói gì . Kí 8000 chữ ký =.= anh ta thánh rồi . Nhìn lên bầu trời đầy nắng , tự dưng thấy nóng kinh khủng =.=' Lại hỏi tiếp :

'' Mấy giờ rồi nhỉ ? ''

'' 10 giờ rồi . ''

'' Bao giờ về ? ''

'' Khi nào buổi xin chữ ký ngày hôm nay kết thúc . ''

'' ... '' Tức là khi anh ta ký xong ý hả ? Trời ! Hoy ! Tôi đi mua kem ăn đây cho rồi , nóng quá ~

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat